đời tôi là cái pan me
đo ngang đo dọc đo khe đo tròn
đo độ nhấp, đo độ mòn
nhưng không đo được tấm lòng của em
tấm lòng thay trắng đổi đen
tham sang phụ khó bỏ đèn theo trăng
từ ngày em bước sang ngang
tôi đo được những dối gian cuộc đời
từ khi em sống cạnh người
tôi đo được một khoảng trời đơn côi
giờ còn tôi với riêng tôi
niềm thương nỗi nhớ đã vời vợi xa
chuyện tình nay đã phôi pha
tôi đo được những xót xa phủ phàng
yêu em yêu quá vội vàng
không sợ cay đắng không màng khổ đau
bây giờ khi đã xa nhau
thì tôi mới biết mình trao tình lầm
dù rằng có mấy phần trăm
nhưng sai số đó đủ làm khổ tôi
giờ thì em đã có đôi
còn tôi vẫn cứ lẻ loi một mình
tôi đi tìm một bóng hình
như đi tìm lại đoạn tình đã xa
đoạn tình chính xác tối đa
có chăng sai số chỉ là nửa zem
trọn đời tôi chỉ yêu em
cho dù em đã vội quên tôi rồi
em ơi !đo được núi đồi
làm sao đo được lòng người hỡi em ???
(Đăng Quang)